Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



HOA HƯỚNG DƯƠNG

It's easy to die but It's hard to live... Đấy là những gì cô luôn tự nhủ với chính mình. Ngày hôm nay, trời không mưa, những ngày hôm đó đã từng mưa, ngày hôm đó đã từng đau đớn... Ngày hôm nay và ngày hôm đó chỉ cách nhau bằng chữ số đứng cuối cùng trong số năm. Thời gian trôi nhanh. Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa bệnh, nhưng đôi khi cô nghĩ thời gian kẻ giết người, giết người ta chết dần chết mòn. Nhưng cái câu nói kia cứ vang lên và rồi cô lại cố, cố sống cho thật tốt, thật xứng đáng...
***
14-2-2011, tối, mưa, gió, lạnh...
Kể ra thì trời cũng trêu ngươi người ta thật đấy. Một ngày dành cho tình yêu, khi đôi lứa muốn ra ngoài cùng nhau, ngắm phố phường và ngắm hạnh phúc thì lại cho đổ cơn mưa. Mưa mang theo cái buốt lạnh cuối cùng của mùa đông sắp kết thúc. Nhưng trời mưa thì mặc trời mưa, ai đi xuống phố thì mang ô theo người. Ngoài đường vẫn đông nghịt người, tràn ngập hoa hồng và chocolate, những con gấu bông to tướng vẫn được người ta ôm đi trong trời mưa... Cô cũng xuống phố, váy áo xúng xính, tóc cuốn điệu đà và nắm tay chàng trai của đời mình. Hạnh phúc chỉ có thế thôi, là khi đi bên nhau và cảm thấy bình yên. Họ sắp cưới. Đôi nhẫn kim cương lấp lánh tự hào trên tay những người chủ của mình. Ừ, hạnh phúc chỉ có thế thôi. Họ siết chặt tay nhau và ngẩng đầu đón những giọt mưa lạnh...
11pm, đường phố hình như vẫn không có dấu hiệu sắp nghỉ ngơi. Người ta vẫn đi, vẫn cười nói. Họ muốn ngày hôm nay kéo dài mãi mãi, ngày hôm nay chỉ là ngày của riêng họ thôi. Anh chở cô ra ngoại thành, hóng gió, hóng mưa, tránh xa cái chốn xô bồ, tránh xa cái không khí ồn ào mà hàng ngày vẫn tồn tại trong thành phố. Chỉ 2 người họ thôi. Trời tối, con đường vắng, hai bóng người nương tựa vào nhau. Ừ, hạnh phúc chỉ có thế thôi...
Tiếng phanh xe rít lên trên con đường trơn trượt. Trời đất tối sầm, những bóng đèn cao áp nổ tung thành từng mảnh nhỏ, ai đang cắt vào da thịt họ, mùi máu tanh nồng, vị mặn chát. Nước mắt rơi nóng hổi, đắng ngắt. Và trời cứ tối...Một bài hát vang lên đầy trách móc...
...Everybody’s screaming
I try to make a sound but no one hears me
I’m slipping off the edge
I’m hanging by a thread
I wanna start this over again...
How could this happen to me? Câu hỏi cứ vang lên, luẩn quẩn, cứa sâu vào trái tim cô. Bóng đen bóp nghẹt cô trong vòng tay to lớn đáng sợ của nó. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, bóng đen càng siết chặt. Cô nghe tiếng mẹ gọi tên, cô hét lên :" Mẹ ơi, cứu con". Nhưng tiếng mẹ vẫn cứ gọi tên cô khắc khoải.
...How could this happen to me
I made my mistakes
I’ve got no where to run
The night goes on
As I’m fading away
I’m sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me...
***
Cô tỉnh dậy, xung quanh trắng xóa một màu. Cô nhìn xung quanh những bức tường trắng, nhắm mắt lại và buông tay. Mình chểt rồi, đã chết rồi, đây là thiên đường hay địa ngục. Ngày và đêm chạm vào nhau, chỉ còn một màu trắng toát. Rồi các thiên thần sẽ bước vào với đôi cánh rộng, ánh sáng tỏa ra lấp lánh… Tiếng mẹ cô dịu dàng bên tai, cô mở mắt. Đây chỉ là bệnh viện thôi.
***
Đám tang anh, lặng lẽ, không ồn ào. Những bóng người đen sì đổ xuống miệng hố há hốc, chờ ôm lấy anh trong vòng tay lạnh lẽo của mình. Anh nằm đó như đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền vĩnh viễn không thể mở ra. Hoa hồng trắng lặng lẽ che chở cho giấc ngủ vĩnh hằng. Cô nhợt nhạt trên chiếc xe lăn, lặng lẽ trong chiếc váy trắng anh đã tặng cô, tay ôm một bông hoa hướng dương lớn – loài hoa anh vốn ưa thích.
Họ đưa anh vào lòng đất, từng người lặng lẽ đi qua tặng anh bông hoa cuối cùng, tiếng khóc bi ai như đâm vào tim. Cô lặng lẽ đứng bên miệng hố, lẩm nhẩm cầu nguyện an ủi linh hồn anh. Nước mắt cũng đã cạn khô rồi, giờ chỉ còn nỗi đau âm ỉ cháy trong tim.
***
Cô sinh viên kinh tế ngày nào lại đang học y. Cái chết của anh làm cô thay đổi hoàn toàn. Từ một cô gái hay cười hay nói, cô trở nên lặng lẽ hơn. Sáng lên giảng đường, tối về nhà và nước mắt lại chảy ra. Không biết bao giờ nỗi đau đó mới nguôi ngoai. Đã nhiều lần cô muốn theo anh, nhưng rồi cô lại quyết định sống tốt hơn, cô hạnh phúc, thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Chết thì dễ, nhưng để sống tốt thì rất khó. Làm bạn với những quyển sách dày, thức thâu đêm để giúp người ta không đau đớn… Lạy chúa, xin người an ủi anh
***
14-2-2017
Hôm nay trời không mưa. Lại một Valentine cô đơn. Ngoài kia người ta vẫn tận hưởng cái hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc tưởng như cô đã có. Cô ngồi một mình trong thư viện, tận hưởng cái cuộc sống lặng lẽ của mình. Cô đã đến thăm anh, lặng lẽ đặt lên mộ một bông hoa hướng dương và thì thầm tên anh. Cuộc sống cứ thế trôi qua, lặp đi lặp lại.
11pm, Đêm lặng lẽ bao trùm. Hoa hồng cũng úa tàn. Đôi mắt luôn dõi theo cô lặng lẽ. 11pm, lặng lẽ ngồi cùng cô, lặng lẽ không một tiếng động, lặng lẽ một tình yêu dành cho người đã và chỉ yêu một người đã đi xa. JJ yêu cô từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Năm nào cũng thế, JJ luôn là người lặng lẽ ngồi cùng cô từ phía xa, từ góc tối của thư viện, luôn dõi theo cô. Và dường như cô không biết đến sự tồn tại của JJ
… 11.30 Pm. Tiếng phanh xe rít lên trên mặt đường, tiếng xe đổ, tiếng người la hét. Những bước chân của cô trên đường nhanh hơn, gấp gáp hơn, tim đập như muốn vỡ tung. JJ nằm đó, nhợt nhạt. Cô lao đến bên anh. JJ nhìn cô mỉm cười : “Anh yêu em” và rồi mọi thứ lại tối đen. Cô gào lên, nước mắt lại rơi, cô cố cứu lấy người tưởng như không hề quen biết.

Trời tối, rồi trời lại sáng…

Anh mỉm cười nhìn xuống từ trên cao kia.
Em à, hạnh phúc nhé…

Ngày hôm đó, một cây hoa hướng dương đã bén rễ, và nở hoa rực rỡ bên mộ anh.
It's easy to die but It's hard to live...







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!

XtGem Forum catalog